Khi kiểm duyệt đóng quá mức vai trò


Arash Hejazi

Kiểm duyệt luôn luôn là một quá trình song hành, dù ít hay nhiều, với mọi nền xuất bản. Tuy nhiên, việc kiểm duyệt quá nghiệt ngã như trong xã hội Hồi giáo Iran thì lại là chuyện khác, nó trở thành lực cản của mọi thiện ý sáng tạo.

Một vài năm trở lại đây, cuốn tiểu thuyết đồ họa Kinh đô Persepolis (Persepolis) của Marjan Satrapi đã bước chân vào thế giới văn học, và Đọc Lotita tại Tehran (Reading Lolita in Tehran) của Azar Nafisi cũng được biết đến. Sau đó, luật sư Shirin Ebadi đồng thời là nhà nhân quyền của Iran đã nhận được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Hai năm trước, tức là vào năm 2011, bộ phim Ly biệt (A Separation) của Iran nhận được một giải thưởng Oscar và năm ngoái, 2012, phu nhân Michelle của Tổng thống Mỹ Obama cũng trao tặng thưởng này cho bộ phim gây tranh cãi, Argo (Argo). Nếu bạn xem phim truyền hình về chủ nghĩa khủng bố hoặc gián điệp, thế nào cũng thấy có ít nhất một nhân vật Iran xuất hiện. Khi chúng ta liên tục đề cập đến một vấn đề gì đó, nó sẽ trở thành “hot”. Iran là một chủ đề “nóng” trong suốt hơn ba mươi năm qua, thậm chí là còn nhiều hơn thế, nhất là kể từ khi Mahmoud Ahmadinejad trở thành Tổng thống của đất nước này. Các cuộc đàm phán hạt nhân kéo dài không có điểm dừng giữa Iran và các nước phương Tây. Cuộc bầu cử gây đấu tranh khốc liệt vào năm 2009 dẫn đến cái chết oan uổng của hàng trăm người và hàng ngàn người khác bị bắt giam, bị lưu đày.

Tuy nhiên, mặc dù biết rất nhiều về những biến động chính trị tại đất nước này, phương Tây vẫn không biết được bao nhiêu về bối cảnh văn hóa bên trong của Iran ngày hôm nay. Từ thuở sơ khai của nền văn minh cho đến tận bây giờ, Iran luôn đóng góp một phần quan trọng cho văn học, nghệ thuật và khoa học thế giới. Những dấu ấn về tên tuổi của Iran “Ba Tư” tỏa sáng qua những thần thoại, nghệ thuật đương đại, sáng tạo khoa học và nó cũng nuôi dưỡng một nền văn học từ sâu trong gốc rễ.

Trên thực tế, dù phải đối mặt với tất cả sự cô lập, đàn áp và các mối đe dọa liên tục cả trong nội bộ lẫn bên ngoài, Iran vẫn còn tạo ra một khối lượng lớn các văn bản nghệ thuật giá trị, nhưng, chúng gần như là không bao giờ có được cơ hội công bố. Ngay cả trên Internet, các tác giả vẫn bị kiểm soát, kiềm chế và đàn áp. Các nhà văn, nhạc sĩ, nghệ sĩ rất khó tìm được cơ hội trình bày tác phẩm của họ và bảo vệ chúng. Dường như tất cả các cơ hội để liên hệ với khán giả thế giới của các nghệ sĩ Iran đều đã bị bóp chết.

Trở ngại đối với việc phát triển các sản phẩm văn hóa của Iran trong vòng 100 năm qua không phải chỉ bắt đầu từ năm 1979 với cuộc Cách mạng Hồi giáo. Khi mà thế giới bắt đầu bước ra khỏi sự kiểm duyệt và hướng tới tự do ngôn luận thì trớ trêu thay, Iran lại bước từ tự do ngôn luận bắt đầu từ thế kỷ mười tám vào vòng kiểm soát với sự thành lập của hệ thống kiểm duyệt chính thức. Kể từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập, việc kiểm duyệt đã trở nên phổ biến và mọi người thậm chí còn bắt đầu kiểm duyệt theo những cách của riêng họ. Việc kiểm duyệt ở Iran được thực hiện theo một hệ thống nhiều lớp, có khả năng kiểm duyệt bất kỳ thứ gì, bất kỳ ai và bất cứ lúc nào. Các tác giả, nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà xuất bản trở thành đối tượng chính. Ngay cả các nhà kiểm duyệt cũng tự kiểm duyệt trước khi công bố các nội dung.

Hai năm trước đây, thế giới đã hoan nghênh và trao giải thưởng cho nhà làm phim Jafaar Panahi, người đã cố gắng để thực hiện một bộ phim tài liệu về hậu quả của cuộc bầu cử tại Iran năm 2009. Thế nhưng, nhà làm phim này đã bị pháp luật Iran cấm làm phim trong vòng 20 năm. Nhạc sĩ Iran, Mohsen Namjoo, người đã tạo nên một cuộc cách mạng âm nhạc đương đại Iran và thành công trong việc thu phục trái tim yêu nhạc của hàng triệu người thì bị kết án năm năm tù, may mắn là ông được đưa ra nước ngoài. Một số tác giả khác như Mohammad Mohammadali chẳng hạn, thì bị Bộ Văn hóa đánh dấu “không xuất bản”. Còn những tác phẩm của các tác giả khác thì được kiểm duyệt gắt gao đến nỗi họ phải chào thua và từ bỏ việc xuất bản.

Việc sử dụng Internet trở nên phổ biến ở Iran kể từ năm 2000, các nhà sáng tạo của Iran đã coi đây như là một cơ hội để công bố tác phẩm của họ. Tuy nhiên, điều này sớm mang lại nỗi tuyệt vọng. Thứ nhất, tác giả chỉ được đăng tác phẩm một cách miễn phí. Đây là kết quả từ các biện pháp trừng phạt của quốc tế đối với hệ thống ngân hàng của đất nước này. Không một ngân hàng nào của Iran là còn có mối liên hệ với các ngân hàng quốc tế, vì vậy, không ai có thể sử dụng cách bán lẻ như Amazon hay iTunes và việc kiếm sống bằng sự sáng tạo là không thể. Thứ hai, hệ thống ngân hàng của Iran chỉ cho phép một số sắp xếp mang tính nội bộ như là thương mại kỹ thuật số điện tử. Đối với các tác giả Iran, xuất bản trực tuyến trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Chính phủ Iran cũng thực hiện một hệ thống lọc các trang web một cách quyết liệt, cắt đến 80% các nội dung trên các trang. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi bạn đang cư trú ở nước ngoài và muốn đưa tác phẩm của bạn đến Iran qua trực tuyến đi chăng nữa, cũng không chắc là tác phẩm của bạn sẽ đến được với các độc giả Iran.

Tất nhiên, người đọc Iran đã cố gắng để đánh bại hệ thống lọc với các phương pháp chống lọc, thế nhưng, điều này cũng là bất hợp pháp ở Iran. Thật phiền phức nếu bạn bị phát hiện và không phải ai cũng đủ kiến thức tin học để làm được điều này. Tốc độ đường truyền ở Iran cũng rất chậm và hạn chế, chủ yếu là chỉ được sử dụng trong các khu vực đô thị. Thêm vào đó, điều kiện kinh tế tồi tệ vì những biện pháp trừng phạt quốc tế đã khiến cho người Iran trở nên khốn khổ, chẳng thời gian đâu mà dành cho việc giải trí. Con người không có tiền, cũng không có thời gian đọc sách và họ tuyệt đối không tin tưởng vào những gì được xuất bản bởi sự kiểm duyệt quá đáng. Người đọc vì thế mà ít hơn và các tác giả cũng mất luôn động lực để sáng tạo. Tình trạng này đã khiến nhiều tác giả Iran từ bỏ văn bản, hay ít nhất cũng từ bỏ xuất bản, dẫn đến sự suy giảm mạnh mẽ trong tổng sản lượng tác phẩm nghệ thuật Iran. Số nhà văn, nhà báo, dịch giả, nhà xuất bản, blogger, nhà làm phim, nghệ sĩ,… của Iran bị sát hại, bắt bớ, bỏ tù, cấm đoán, lưu đày,… trong suốt 30 năm qua đủ để tạo nên một nỗi sợ hãi trong cộng đồng sáng tạo. Nó khiến cho bất cứ ai muốn làm việc trong lĩnh vực này cũng phải hết sức thận trọng. Tự kiểm duyệt nhanh chóng trở thành một thực tế phổ biến. Tất nhiên, nó cũng áp đặt những hạn chế nghiêm trọng đối với việc sáng tạo nghệ thuật.

Hiện nay, có khoảng gần sáu triệu người Iran sống ở nước ngoài. Phần lớn trong số họ lưu lạc tha hương sau cuộc cách mạng năm 1979 và những năm chiến tranh giữa Iran và Iraq. Sáu triệu người là một con số đủ lớn để tạo nên một quốc gia nhỏ và trong những năm đầu tiên di cư, họ đã tìm kiếm được đầu ra cho văn học. Một số nhà xuất bản tiếng Ba Tư đã xuất hiện ở Mỹ và Châu Âu nhằm công bố những tác phẩm mà họ bị cấm đoán ở Iran. Ban đầu, đây là một mô hình kinh doanh khả thi và những người Iran lưu vong là khách hàng thường xuyên của họ. Tuy nhiên, mọi thứ không thuận lợi như đã nghĩ. Ba mươi bốn năm đã trôi qua kể từ làn sóng di cư đầu tiên. Bây giờ, những người Iran thế hệ sau 1980 hầu như không có được một vốn ngôn ngữ Ba Tư đầy đủ để có thể tiếp cận với các văn bản bằng tiếng mẹ đẻ. Họ có thể nói được tiếng Ba Tư nhưng không thật sự thông thạo, cho nên, thật khó để họ có thể thấy được hết cái đẹp và sự tinh tế trong các tác phẩm văn học. Phần lớn thế hệ trẻ của Iran tại nước ngoài trở thành những người sử dụng song ngữ và do đó, họ không còn là khách hàng của thị trường văn học Iran nữa.

Tất nhiên, không ai trong số những người di cư là trở ngại cho nền văn học đang hấp hối của Iran. Trên thực tế, Iran đã có một lịch sử đóng góp liên tục vào nền văn học thế giới. Các nhà nghiên cứu vẫn còn hứng thú vô cùng đối với các tác phẩm văn học Ba Tư cổ điển. Cuộc cách mạng hiến pháp năm 1903 đã từng đưa thơ ca Ba Tư trở lại thời hoàng kim của nó. Đây cũng là khoảng thời gian mà Iran chứng kiếm sự nổi lên của một số tác giả xuất sắc, có sức thu hút mạnh mẽ như Mohammad -Ali Jamalzadeh, Sadeq Hedayat, Sadeq Choubak, Houshang Golshiri, Ebrahim Golestan, Simin Daneshvar, Ahmad Shamlou, Shahrnoush Parsipour, Mahmoud Dowlatabadi,… Tuy nhiên, hầu hết họ cũng như hàng trăm người khác đã buộc phải đối mặt với những trở ngại kiểm duyệt trước khi họ tạo được cho mình một lượng người đọc lớn hơn. Hedayat tự tử tại Paris vào năm 1951, Jamalzadeh chết một mình tại Geneva vào năm 1997 và Sadeq Choubak thì qua đời ở Berkeley vào năm 1998. Ngay cả Golshiri cũng qua đời trong chờ đợi vô vọng tại Tehran vào năm 2000 mà vẫn không có được cơ hội xuất bản tác phẩm cuối cùng. Golestan thì sống lưu vong ở Anh trong suốt 40 năm, còn Ahmad Shamlou, một trong những nhà thơ đương đại nổi bật nhất của Iran thì qua đời tại Tehran vào năm 2000, để lại một nỗi tiếc nuối lớn cho những người hâm mộ. Kể từ đó, cứ đến ngày giỗ hàng năm của Ahmad Shamlou là những người hâm mộ tới viếng mộ nhà văn, và đều bị cảnh sát đàn áp dữ dội.

Thế hệ các nhà văn trẻ Iran nổi lên sau cuộc chiến tranh Iran – Iraq đã phát triển mạnh mẽ trong tám năm tại chức của Mohammad Khatami. Có thể kể đến một số tên tuổi nổi bật như Zoya Pirzad, Amir-Hossein Cheheltan, Jafar Modarres-Sadeqi, Fariba Vafi, Mohammad-Reza Kateb, Mohammad Mohammad-Ali,… Vào thời điểm này, cộng đồng xuất bản quốc tế bắt đầu chú ý tới Iran và các dòng văn học Iran. Một số tác phẩm của Iran đã được dịch ra tiếng nước ngoài và xuất bản. Sự kiểm duyệt và tự kiểm duyệt đã hình thành một phong cách mới trong các văn bản của Iran. Đó là cố gắng khám phá những vấn đề mà thế giới đang quan tâm tới ở Iran một cách kín đáo nhất. Để làm được điều này, các tác giả đã lựa chọn những ngôn ngữ khó hiểu và vì thế nó không được đánh giá cao, cũng không được người đọc hâm mộ.

Năm 1948, Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế đã được ban hành, trong đó, các nước thành viên của Liên Hợp Quốc có nghĩa vụ phải thực hiện nghiêm túc trong đất nước của họ. Thế nhưng, điều này không hề được thực hiện ở Iran trong suốt ba mươi tư năm qua. Tất cả những nỗ lực để thuyết phục rằng hệ thống kiểm duyệt khắt khe kiểu này là bất hợp pháp đều thất bại, hình thành nên một tình trạng bế tắc hoàn toàn đối với tác giả và các nhà xuất bản. Họ cũng không có cơ hội nào để bàn luận về một giải pháp cho vấn đề, cho dù trên thực tế đã có một số giải pháp được đề nghị. Làm thế nào để Iran có thể đuổi theo kịp thế giới khi đã tự mình tạo ra một khoảng cách xa đến ba mươi bốn năm?

 

Vũ Nam lược dịch theo Dissidentblog.org

———————

*Arash Hejazi là một tiểu thuyết gia người Iran sinh năm 1971 tại Tehran, đồng thời là biên tập viên của nhiều nhà xuất bản, tạp chí, trong đó có Caravan Books Publishing House (Iran), Book Fiesta Literary Magazine, TUPB,  Sanat-e-Nashr.

Nguồn: Văn nghệ số 51/2013

Leave a Reply