‘Mùi chữ’ và ‘Không gian văn học đương đại’


Đây là tên hai cuốn sách thể loại lý luận phê bình mới được ra mắt. Trong khuôn khổ “Hội sách mùa thu” lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, chiều 12/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra cuộc giao lưu giới thiệu 2 cuốn sách “Mùi chữ” của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam và “Không gian văn học đương đại” của nhà phê bình Đoàn Ánh Dương. Buổi giao lưu có tên “Không gian phê bình và đối thoại văn học” do nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên dẫn dắt.

Cảm nhận của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên về hai cuốn sách, hai tác giả một làm ở môi trường báo chí (Đài truyền hình Việt Nam), một làm việc trong môi trường nghiên cứu (Viện Văn học) và điều đó cũng được phản chiếu trong mỗi cuốn sách của họ (điều này cũng thể hiện ngay ở tên của mỗi cuốn sách). Cuốn của Nguyễn Hoài Nam dễ đọc hơn, gần gũi hơn, cách tiếp cận giản dị, có “mùi” của đời sống hơn, còn cuốn của Đoàn Ánh Dương hàn lâm hơn, nhiều thuật ngữ, diễn dịch nhiều lý thuyết của Lý luận phê bình. Ngầm đồng tình với nhận xét của Phạm Xuân Nguyên, trong phần cảm nhận sau đó về “Mũi chữ” của Nguyễn Hoài Nam, nhà phê bình Phạm Xuân Thạch đến từ Đại học Quốc gia (cũng là một người bạn của tác giả) nhận xét rằng “không bị ám ảnh bởi các thi pháp”, anh như nói hộ bạn mình rằng: Chúng tôi đã đi qua sự háo hức của tri thức lý thuyết. Anh nhận xét Nguyễn Hoài Nam vốn xuất thân từ người học Việt Nam văn học sử nên những gì viết trong “Mũi chữ” được đặt trên nền tảng văn học sử khá vững chắc. Phạm Xuân Thạch có sự đồng cảm sâu sắc với công trình của Nguyễn Hoài Nam và khẳng định sự kỹ lưỡng của tác giả khi ví tác phẩm của bạn mình như “rượu ủ trong chum gỗ đã lâu”. Về tên sách, Nguyễn Hoài Nam nói, “làm phê bình là thẩm văn, là ngửi chữ, ngửi thì phải có mùi…”. “Mùi chữ hay chính là vị văn”, Phạm Xuân Nguyên bổ sung.
Về phía Đoàn Ánh Dương, một người bạn của anh cũng trong giới phê bình, Mai Anh Tuấn đến từ Đại học Văn hóa HN đã dành những đánh giá tốt cho “Không gian văn học đương đại” – cái tên sách mà anh chính là người đề xuất cho bạn và Đoàn Ánh Dương thấy hợp lý. Đồng ý với nhận xét của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên rằng Đoàn Ánh Dương đọc không gian tác phẩm, Mai Anh Tuấn mở rộng thêm rằng tác giả “Không gian văn học đương đại” đã va đập với các không gian khác như không gian xã hội, không gian văn hóa. Mai Anh Tuấn đánh giá cao Đoàn Ánh Dương có một quan điểm làm phê bình riêng, cùng với sự nhanh nhạy với các lý thuyết phê bình mới anh đã nhìn nhận, mổ xẻ suy tư nhà văn với tư cách là một nhà trí thức nhiều hơn.

IMGP7603

Làm phê bình không có trẻ? Đoàn Ánh Dương nói rằng, ra được một cuốn sách ở tầm tuổi ba – bốn mươi với người làm lý luận phê bình khó hơn nhiều lĩnh vực khác, và các anh cũng không còn trẻ nữa dù vẫn được gọi là nhà phê bình trẻ. Một số ý kiến khác có những nhìn nhận khác nhau về khái niệm trẻ, chẳng hạn Nhã Thuyên đã nhìn trẻ theo góc độ mang tinh thần trẻ nói rằng cả Phạm Xuân Nguyên cũng nằm trong nhóm này, Phạm Xuân Nguyên (đúng vai trò của một MC) đã nói rằng, tùy từng cách phân loại, phân loại theo cách nào phải có tiêu chí cho cách ấy.
Người viết trẻ thiếu một sự đồng hành? Đây là băn khoăn mang tính phát hiện của nhà phê bình Văn Giá tại buổi giao lưu giới thiệu hai cuốn sách sau khi anh đã dành những đánh giá tốt về hai tác giả. Viết về các tác phẩm đương đại đã được khẳng định cũng tốt, hay dùng cái nhìn đương đại để tiếp cận các tác phẩm thời kỳ trước như ý của nhà phê bình Đỗ Lai Thúy cũng tốt nhưng cũng chỉ là khẳng định lại, khẳng định thêm mà thiếu đi một sự khai phá, mở đường, đồng hành với các tác giả mà tài năng còn chưa phát lộ, chưa vào độ chín.  Nhà phê bình Văn Giá nói rằng anh thấy các tác giả thế hệ 8X, 9X hầu như không có một nhà phê bình cùng thế hệ nào “để mắt” tới họ, họ thiếu một sự đồng hành cần thiết cho công việc sáng tạo. Ý kiến bổ khuyết này nhận được sự đồng tình cao từ phía nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội đã dẫn ra những trường hợp của thế hệ những người làm phê bình trước đây từng phê bình một bài thơ, một chùm thơ của những tác giả “vô danh”, và sau này họ đều là những tên tuổi trên văn đàn. Như vậy, phê bình đã dự báo được tài năng của nhà văn, ít nhiều định hướng, mở đường cho nhà văn nhìn ra thế mạnh của mình. Rất tiếc, đó lại là hiện tượng hiếm trong đời sống phê bình hôm nay mà hai tác giả cũng không là ngoại lệ.

Một góc nhìn khác từ phía TS Trần Ngọc Hiếu, anh cho rằng nghiên cứu về văn học đương đại là nghiên cứu về những giá trị chưa định hình, có nguy cơ bị phá vỡ, vì thế việc dấn thân và công bố công trình của Nguyễn Hoài Nam và Đoàn Ánh Dương là một sự “dũng cảm”. Anh cũng nói về cái khó của người làm phê bình hôm nay: “Khi đã qua rồi cái thời phê bình bình giảng văn chương, phải đọc văn học rộng hơn văn học với nhiều khung quy chiếu, ở thời đại mà mọi thứ ùa vào quá nhiều thì cái nền mỗi tác giả làm phê bình phải cao”, Trần Ngọc Hiếu nói.
Đại diện duy nhất cho phía được phê  bình, được “ngửi chữ”, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh tham dự và được mời phát biểu, ông đã mô tả mối quan hệ giữa nhà văn và nhà phê bình bằng cụm từ “dắt díu nhau trên con đường văn chương”. Theo tác giả “Đội gạo lên chùa”, nhiệm vụ của nhà phê bình là “tìm ra những điều nhà văn không biết, tưởng tượng, quy nạp những điều mà có khi anh nhà văn nó không nghĩ thế đâu…” – Lão nhà văn hóm hỉnh.

*

– Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1975 tại Hải Phòng. Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn – Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam. “Mùi chữ” gồm 3 phần, phần đầu tác giả viết về nhà văn và tác phẩm, phần thứ hai anh đi tìm chân dung tác giả qua tác phẩm, phần thứ ba là một số vấn đề trong đời sống văn chương đương đại.
– Đoàn Ánh Dương sinh năm 1984 tại Thái Nguyên. Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn Đại học Sư phạm, thuộc Đại học Thái Nguyên. Hiện làm việc tại Viện Văn học. “Không gian văn học đương đại” gồm 15 tiểu luận tác giả viết trong 5 năm trở lại đây được chia làm 2 phần mà theo tác giả là viết khá “chụm” về đề tài và thống nhất về giọng điệu.
– Đây là lần ra sách đầu tiên của cả hai tác giả.
– Trước đó, năm 2012, nhà phê bình Đoàn Minh Tâm, sinh năm 1982 (Tạp chí Văn nghệ Quân đội) cũng đã ra mắt tác phẩm phê bình đầu tay có tên gọi “Văn học Trẻ như tôi hình dung” và năm nay nhà phê bình Ngô Hương Giang, sinh năm 1986 (Viện Triết học – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) cũng đã xuất bản hai cuốn lý luận văn học có tên “Hiện tượng luận về văn học” và “Chân lý và hư cấu”.

Thiện Nguyễn

Nguồn:http://vannghequandoi.com.vn

Leave a Reply