Phê bình cầm roi


Thanh Như

Có một buổi tối thật nhẹ lòng khi đọc bài bình “Một lời yêu trong thơ Nguyễn Khoa Điềm” của Trương Vũ Thiên An. “Một lần nào đó trong đời, một ngày nào đó trong đời, tôi lại về thôn Vĩ, dắt tuổi thơ tôi đuổi theo những cánh chuồn chuồn cứ xanh lơ kỷ niệm trong thơ Nguyễn Khoa Điềm. Những cánh chuồn mà một mai đời nào đó vẫn đủ sức định hình một chấm đỏ kiêu hãnh dẫu lòng ta chớm mệt… – “Rồi một sáng bầu trời xanh trở lại/ Có con chuồn chuồn chấm đỏ ngọn thơ vui” (Không có quyền mệt mỏi – NKĐ).

Phê bình văn nghệ là chỉ ra được cái đẹp của sáng tác, phân tích những khía cạnh chưa hoàn thiện. Nó tác động tới tất cả các khâu của sáng tạo nghệ thuật, cả chuỗi mắt xích hiện thực – nhà văn – tác phẩm – người đọc. Nhà phê bình là bè bạn, là người nói chuyện thông minh với người sáng tác và công chúng. Lịch sử phê bình văn nghệ nhân loại để lại không ít những bài phê bình nổi tiếng lại là những bức thư bạn bè gửi cho nhau.
Nhà phê bình Hoàng Ngọc Hiến khi trả lời câu hỏi “Viết phê bình để làm gì ?” không ngần ngại cho rằng, “Tôi viết phê bình để làm sáng giá và sang giá những tác phẩm mà tôi tâm đắc”. “Ừ thì mỗi người sống và nghĩ một cách, xin đừng giận, ghét nhau vội, khác nhau mà vẫn rất thương được nhau, đấy là luật sống của con người” – nhà văn Nguyễn Minh Châu nói vậy.
Tôn trọng người đối thoại chính là tôn trọng mình, trái lại không tôn trọng người đối thoại là không tôn trọng mình. Dostoievski cho rằng “mỗi nhà phê bình phải trở thành một cây bút chính luận”.
Song lâu nay người ta hay bàn đến một hiện trạng văn hóa phê bình xô bồ, hỗn tạp ngập tràn trong đời sống văn học – nghệ thuật với không ít lo âu. Người thì cho rằng hơn 60 năm trước từng có vị lãnh đạo ví việc phê bình phải như “cái roi ngựa” đối với sáng tác. Có người lại cho rằng bởi nhiều người nhân danh phê bình để đạt đến những mục đích ngoài văn học nghệ thuật nên mới ra nông nỗi này.
Thật ra về bản chất, nhân danh phê bình và phê bình cầm roi là hai câu chuyện khác nhau, dù rằng cái nọ sẽ tác động đến cái kia và ngược lại. Trước hết nên có được một quan niệm đúng về hai vấn đề này, từ đó may ra mới cắt nghĩa được văn hóa phê bình thời hội nhập và những khoảng trống của nó.
Năm 1948 – nhân bàn đến phê bình luận chiến, trong Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam – đồng chí Trường Chinh có nói: “Không có phê bình, không có luận chiến phong trào văn nghệ nước ta êm đềm quá, trầm mặc quá. Nó khác nào con ngựa đi bước một, rũ cổ xuống đất, thiếu một cái roi phê bình quất cho nó lồng lên”. Đây là nhấn mạnh một khía cạnh của phê bình văn nghệ chứ không toàn bộ công việc của nhà phê bình.
Song chính thái độ “phê bình cầm roi” như vậy giờ đây cần trước tiên nhắm tới chính những ai đang nhân danh phê bình để lăng xê bừa bãi tên tuổi tác giả, tác phẩm, gây loạn thông tin, loạn định hướng, loạn cảm nhận…, khiến bạn đọc thất vọng quay lưng khi dính phải quá nhiều “thảm họa” của văn chương đương đại.
Hội đồng lý luận – phê bình văn học – nghệ thuật Trung ương vừa qua 2 ngày hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao – Thực trạng và giải pháp”. PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng đã chỉ ra cội nguồn thực trạng chưa có tác phẩm đỉnh cao, là gần đây một số văn nghệ sỹ vẫn còn tâm lý e dè, ngại bộc lộ chính kiến, thờ ơ né tránh những mặt trái của đời sống xã hội, chưa dám “dấn thân”, “hết mình” cho những đứa con tinh thần nên các sáng tác không phản ánh được khát vọng của nhân dân.
Nhìn ở góc độ phê bình, trước đó GS Trần Đình Sử cho rằng phê bình văn học ở ta đang nặng về khuynh hướng thông tin, chân dung, chào hàng, diễn giải các hiện tượng, là các hình thái phê bình tự nhiên, tự phát. Hiếm tác phẩm đạt đến các khuynh hướng chuyên sâu, chưa đi vào nội dung triết lí, thẩm mĩ, chưa có tầm khái quát cao của một nền văn học.
Đáng “kinh ngạc” còn là chuyện công chúng giờ đây phải chứng kiến nhiều khi chỉ vì “nội bộ xích mích”, lắm nhà phê bình, nhà văn thẳng tay bôi đen tác giả, tác phẩm, phổ biến là trước hoặc sau các cuộc trao giải thưởng. Họ nặc danh, chính danh hoặc mượn lời sinh viên, kỹ sư, cán bộ về hưu, luật sư, nhà báo…, ném đá tưng bừng trên mạng, trên mặt báo theo kiểu “đánh hôi” đối tác. Càng lắm “tài” càng ngoa ngoắt sẵn sàng “dìm chết” nhau bằng cách nhằm vào đời tư chứ không nhằm vào tác phẩm. Cái sự chửi nhau công khai kém văn hóa ấy làm phiền lòng độc giả rất nhiều.
Một thái độ vụ lợi như thế đủ cho thấy văn hóa phê bình và tiếp nhận phê bình xuống cấp. Đừng chỉ than phiền đổ lỗi cho các trào lưu văn hóa đương đại ngoại nhập đang lan tràn trong thế hệ trẻ. “Kể tội” văn hóa không nên chỉ phê phán ca sĩ trẻ ăn mặc te tua hở hang, phát ngôn vô lý và thiếu phông nền văn hóa mà quên rằng, nhiều bậc cha chú là nhà văn, nhà lý luận “có sạn trong đầu” cũng lỗi nặng về phông nền văn hóa trong ứng xử phê bình. Buồn cho sự vắng mặt của văn hóa, không chỉ trong một thế hệ trẻ.
Vậy có gì cần “chấn chỉnh” khi quay trở về với hiện trạng đời sống văn hóa hôm nay? Nhà văn Bùi Việt Thắng trong tham luận tại Hội nghị Phê bình văn học giữa năm nay nhìn nhận, đối thoại là tranh luận, phản biện để tìm ra chân lí. Nhất quyết không thể là nơi chốn để cãi vã, khẩu chiến, quy chụp, thậm chí “hất tất cả rác rưởi vào mặt nhau” và có lúc có nơi hòng “tiêu diệt” nhau. “Thế giới đang chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hà cớ gì văn nhân chúng ta lại không ngồi cùng nhau, bàn thảo cùng nhau các vấn đề thời cuộc, văn chương trên chiếu văn? Văn hoá  chính là phẩm tính căn bản của tinh thần đối thoại trong phê bình văn chương”.

 Nguồn:http://daidoanket.vn

Leave a Reply