Thế nào là “phê bình nghiệp dư”?


Dành tặng các nhà báo… làm phê bình văn học

Hồng Quảng

Bài viết này lấy ý tưởng từ những diễn ngôn phổ biến trên các phương tiện truyền thông về sự nghiệp dư hóa phê bình hiện nay, mục đích chính là chỉ ra sự ngụy tạo, các quan hệ quyền lực trong việc phân chia phê bình văn học thành hai loại, được quen gọi là: phê bình chuyên nghiệp  phê bình nghiệp dư. Cần phải chống lại quan niệm này, bởi vì, đó là một sự ngụy tạo nguy hiểm, không phù hợp với khung tri thức hiện thời. Đằng sau diễn ngôn “nghiệp dư hóa phê bình văn học” – “phê bình văn học đang nghiệp dư hóa” là câu chuyện về các đại tự sự, các tham vọng độc tôn, sự loại trừ các diễn ngôn phê bình văn học nào đó, sự tranh giành ảnh hưởng, thẩm quyền định giá văn học, quá trình hợp thức hóa và củng cố uy tín cho một loại phê bình… được che giấu một cách rất tinh vi, và đầy màu sắc huyền thoại.

Lâu nay, nhiều người vẫn nhầm tưởng, việc phân chia trên đây, là một quan niệm đúng đắn, khách quan, có thể chấp nhận, vận dụng, duy trì được trong thực tiễn, chúng ta vẫn mặc nhiên thừa nhận, công nhận tính hợp thức của nó mà không cần bàn cãi, không cần đặt ra những nghi vấn nào về cái vạch ngăn cách sâu sắc này.

Phê bình nghiệp dư, đương nhiên, được hiểu là phê bình của những người không chuyên nghiệp. Phê bình, đối với những người viết này, chưa phải là nghề nghiệp chính thức, chưa mang tính chuyên sâu, chuyên môn cao; chưa có tính học thuật nghiêm túc và đáng tin cậy. Nó là thứ phê bình thứ cấp, ít giá trị, một thứ phê bình kiêm nhiệm, tay ngang, không đáng tin lắm. Một thứ phê bình, mà ta thấy rằng, hoàn toàn được hiểu là, không có thẩm quyền đích thực trước bất kỳ một hiện tượng văn học nào. Chúng ta, cứ diễn giải, phê bình nghiệp dư giống như một người nói ghé vào văn đàn, một kẻ hóng hớt, ăn theo nói leo trong phê bình định giá các hiện tượng. Phê bình nghiệp dư là thứ phê bình ở bên lề, bị đẩy ra bên lề, mua vui, phụ họa, nó bị đồng nhất với phê bình cảm tính, có tính bản năng, thậm chí nó còn bị quy về tình trạng đáng chê trách, đáng báo động, cần loại bỏ, thay đổi, điều chỉnh nhất hiện nay – chính tình trạng này, “căn bệnh” này, làm suy giảm chất lượng phê bình, làm cho phê bình văn học xuống cấp. Ngoài nghịch lý đó thì điều đáng nói nữa còn ở chỗ, phê bình nghiệp dư, bị diễn giải, đích thực là thứ phê bình không hoàn thành nhiệm vụ, thứ phê bình có quan niệm lệch lạc, không làm đúng chức năng định hướng tư tưởng chính trị, định hướng thẩm mỹ cho công chúng và tác giả, thứ phê bình không có chuẩn nào. Phân chia phê bình thành phê bình nghiệp dư và phê bình chuyên nghiệp, tức là đồng thời xác định số phận, vị trí, diện mạo của phê bình nghiệp dư trên sân chơi văn học, văn hóa, truyền thông và trong khung khổ của chính trị – học thuật đương thời; phân chia như thế là đồng thời tước đoạt thẩm quyền đọc – phê bình, đánh giá, định giá, cảm thụ của cái gọi là phê bình nghiệp dư. Phê bình nghiệp dư đang bị diễn giải, xuyên tạc thành nguồn gốc của mọi tội lỗi, nơi chứa đựng mọi hạn chế, thậm chí là thói xấu trong phê bình văn học ở ta. Bàn về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phê bình văn học, mặc nhiên, không ai nghĩ đến một bàn thảo về đổi mới, nâng cao chất lượng của loại phê bình nghiệp dư – phê bình báo chí, phê bình truyền thông… ngược lại, còn chính là bàn về cách chống lại phê bình nghiệp dư, như một trong những kẻ thù (cái Khác) chủ yếu của nền phê bình đích thực, học thuật nghiêm túc, phê bình chuyên nghiệp.

Bất ngờ thay, chủ thể của việc phân loại trên không phải là những nhà phê bình nghiệp dư mà chính là những nhà phê bình được coi/tự coi là chuyên nghiệp, những nhà phê bình kiêm nhiệm làm quản lý văn hóa văn nghệ. Tức là ở đây, việc phân loại, không nhằm mục đích làm sáng tỏ bức tranh phê bình, mà phần lớn để loại trừ thứ phê bình khác, được gán cho tên gọi là nghiệp dư. Đối với các nhà phê bình chuyên nghiệp, phê bình của họ mới đích thị là học thuật, khoa học, trí tuệ; còn phê bình nghiệp dư là thứ phê bình thiếu cơ sở lý thuyết, thiếu nền tảng tri thức về văn học và phê bình văn học, thiếu một phương pháp làm việc khoa học tiến bộ. Phê bình nghiệp dư, như thế, là một cách nói, một diễn ngôn trấn áp của các nhà phê bình chuyên nghiệp đối với nhóm các tác giả phê bình nghiệp dư – những kẻ được coi là không có phương pháp (phê bình một cách tự phát, bản năng, cảm tính), không có tri thức (mỹ học, lý luận văn nghệ hiện đại), và không có văn hóa (phê bình; không có bề sâu kiến thức lịch sử văn học). Độc giả có vẻ sẽ tin nhà phê bình chuyên nghiệp hơn anh phê bình nghiệp dư, độc giả trông cậy, chào đón, tôn vinh, ủng hộ anh phê bình chuyên nghiệp, các nhà khoa học, các nhà học thuật chứ không chào đón anh nghiệp dư. Các tác giả phê bình nghiệp dư được các nhà phê bình chuyên nghiệp nhìn đầy vẻ cảm thông, xoa đầu, chia sẻ, và luôn kèm sự dè dặt. Nhà phê bình khoa học, nhà học thuật là những người nghiên cứu, những nhà chuyên môn, còn kẻ làm phê bình nghiệp dư được coi như chưa trưởng thành về phương diện này. Ai là những nhà phê bình nghiệp dư, phê bình nào là phê bình nghiệp dư? Đó trước hết là phê bình của báo chí; phê bình của các nhà văn, nhà thơ, của các độc giả quần chúng đại trà, của các nhà giáo phổ thông, các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh viết phê bình, những người trẻ tuổi làm phê bình, là phê bình của các độc giả thuộc các lĩnh vực khác, và nói chung – là phê bình của những độc giả không coi phê bình như một nghề, sống chết với nó, thường viết một cách tùy hứng, tùy tiện, nông cạn, hời hợt, cảm tính…  Trong số các tác giả hoạt động phê bình văn học, các tác giả quản lý văn hóa văn nghệ ít khi nào bị công khai gọi là các nhà phê bình nghiệp dư mặc dù họ không chuyên làm khoa học. Nói về phê bình nghiệp dư, gần như là đặc quyền của các nhà khoa học – “có chuyên môn” – chuyên nghiệp và của các nhà quản lý văn hóa văn nghệ. Đối với các tác giả thứ hai này, thuộc loại các tác giả nghiệp dư còn là những người viết không hoàn thành chức năng nhiệm vụ chính trị hiện hành, có quan niệm không đúng về chức năng, bản chất của phê bình văn học. Các tác giả phê bình nghiệp dư, do đó và thực tế không được nhà nước trả lương cho hoạt động phê bình của họ, không được hưởng các quyền lợi, các chế độ như các anh làm phê bình trong một tổ chức cơ quan chuyên nghiệp, chuyên môn. Đó là điều hiển nhiên.

Sống (như là tư duy) trong một hệ hình tri thức mới, nhiều người cảm thấy mất niềm tin vào các đại tự sự, khoa học, lý trí, chân lý phổ quát, tính khách quan… Nhưng phê bình chuyên nghiệp, phê bình học thuật, khoa học lại vẫn cố gắng giương cao thanh thế, sức mạnh, quyền lực của mình, thường xuyên làm các phép tu từ gạt ra ngoại vi loại phê bình thiếu tính chuyên nghiệp, tức thứ phê bình nghiệp dư. Người ta thấy rằng, giờ đây việc sản xuất ra tri thức không phải là đặc quyền của nhà khoa học, “khoa học và nghiên cứu không còn có tiếng nói chung cuộc hoặc không còn có quyền lực tối hậu nữa (bất chấp những công trình nghiên cứu dài hạn tới đâu hoặc uy lực của chúng được người ta công nhận tới đâu”, khoa học không còn tính chất độc lập, hẹp hòi, tự tham chiếu nữa, mà nó đang thu nạp tính chất bình dân, đa nguyên và cởi mở hơn (Helga Nowotny, Peter Scott, MiChael Gibbons); sáng tạo ra tri thức không còn bó bẹp vào môt số chuyên gia, các trường đại học, các phòng nghiên cứu khoa học… mà sẽ được mở rộng ngày càng nhiều cho “công chúng”, việc sản xuất ra tri thức được công chúng hóa dần, và đi kèm với điều đó là một sự phân phối mới, rộng khắp hơn các “năng lực chuyên môn” trong xã hội” (Phan Đình Diệu). Vậy mà, chưa bao giờ diễn ngôn về tình trạng nghiệp dư hóa lại, ở ta, được thường xuyên nhắc đến như hiện nay, ở đâu người ta cũng phàn nàn, lo ngại về xu hướng/tình trạng nghiệp dư hóa, đến mức, người ta có cảm tưởng, chỉ có phê bình chuyên nghiệp – khoa học – học thuật mới là phê bình đích thực, mới có giá trị, có sức thuyết phục và chỉ điều đó mới chứng tỏ nền phê bình văn học phát triển lành mạnh, có thành tựu đáng quý mà thôi; gần như là người ta đang cổ vũ cho sự chuyên nghiệp hóa phê bình văn học, rằng muốn làm phê bình văn học tử tế thì anh phải là nhà phê bình khoa học chuyên nghiệp, nghĩa là anh ta phải coi phê bình như một nghề nghiệp chuyên môn của mình, phải đứng trong một tổ chức hội đoàn cơ quan nào đó, phải có những hiểu biết đúng đắn về phê bình, sáng tác, và phải sâu sắc trong đánh giá, nhận định, cảm thụ văn học.

Ở một phía khác, chính cái gọi là phê bình nghiệp dư, của cánh báo chí chẳng hạn (nghiệp dư = báo chí…), họ lại nhìn nhận sự việc khác đi rất nhiều. Chính họ thường xuyên phàn nàn và từ chối đăng tải các văn bản nặng về chuyên môn, hàn lâm, khoa học; đối với họ chính loại phê bình chuyên nghiệp đặc sệt này là thứ phê bình ít có giá trị, ít độc giả, ảnh hưởng và kém hấp dẫn. Phê bình chuyên nghiệp trong con mắt của phê bình nghiệp dư (báo chí) cũng gần như cách nhìn, cách đối xử của các nhà hàn lâm, khoa học đối với khu vực phê bình truyền thông, nghiệp dư. Vậy, phải chăng đằng sau điều này là chuyện quy luật kinh tế thị trường, thị hiếu, độc giả? Không, đấy không phải là vấn đề chính quyết định sự xuất hiện của văn bản phê bình trên các phương tiện truyền thông; vấn đề là không thể áp đặt sự chuyên nghiệp của phê bình này lên sự chuyên nghiệp của phê bình khác. Phê bình nghiệp dư không có chỗ đứng như mong đợi trong ngôi đền thiêng của phê bình chuyên nghiệp, học thuật, hàn lâm. Phê bình chuyên nghiệp cũng có thể bị ghẻ lạnh, bị từ chối, không được chào đón trong môi trường “phi chuyên nghiệp” (kiểu hàn lâm) của báo chí. Các chủ thể phê bình nghiệp dư, chuyên nghiệp luôn luôn không bằng lòng về nhau, nhưng lại cần đến nhau, hỗ trợ nhau và thường xuyên kiến tạo ra các hình ảnh của nhau. Phê bình nghiệp dư  có ý nghĩa, giá trị xã hội, khuôn mẫu diễn đạt nhất định cũng như chính sự chuyên nghiệp, giới hạn, ý nghĩa, giá trị, kiểu văn phong riêng của phê bình học thuật vậy. Chúng bình đẳng với nhau. Phê bình văn học hiện nay không phải đang bị nghiệp dư hóa, mà đang được mở rộng tới nhiều chủ thể, có nhiều cơ chế phê bình, kiểu phê bình văn học tồn tại bên cạnh nhau.

Câu chuyện nghiệp dư – chuyên nghiệp, thực chất, là câu chuyện ngoại vi/trung tâm, câu chuyện của các thẩm quyền, các kiến tạo xã hội – văn hóa, các quan hệ quyền lực trong bối cảnh văn hóa xã hội, chính trị, truyền thông cụ thể nào đó.

Trở lên, chúng tôi đã giải kiến tạo một quan niệm phổ biến về phê bình văn học. Điều mà chúng tôi đề cập trong bài viết chính là điều mà nhà phê bình Phong Lê từng nêu, nhưng không có câu trả lời thỏa đáng, không chỉ rõ được sự kiến tạo chuyên nghiệp/nghiệp dư thực chất là một biểu hiện của quan hệ quyền lực trong phê bình. Trong bản tham luận cho Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phê bình văn học do Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, ngày 10/4/2012, Phong Lê cho biết:

“Dẫu chuyên hoặc không chuyên, việc thông tin về hoạt động văn học – nghệ thuật cũng là một nhu cầu chung, phổ biến của xã hội; và do vậy cũng là đối tượng cho các loại báo chí quan tâm. Điều đó khiến cho các ông chủ báo, các nhà báo, và các biên tập viên báo chí trở thành các vai diễn quan trọng trong đời sống phê bình. Phải qua họ, hoặc nhờ vào họ mà một tác giả, hoặc một tác phẩm nào đó mới đến được với quần chúng, qua kênh truyền thông, trước khi có sự bàn bạc, thẩm định của các giới chuyên môn, nếu như đó là một sự kiện, hoặc một hiện tượng có vấn đề…

Là báo chí nên bài vở thường phải ngắn, và nội dung được đề cập chủ yếu là những vấn đề thích hợp với đời sống chính trị, xã hội, hoặc một câu chuyện giật gân nào đó nhều hơn là đời sống văn chương, là câu chuyện thuần túy văn chương. Việc bàn thảo chung quanh một tác phẩm hay, có chuyện để bàn, cần cho sinh hoạt học thuật do vậy bỗng trở nên hiếm, kể cả trên các báo của Hội nghề nghiệp hoặc các viện nghiên cứu. Và đó, chính là nguyên cớ cho sự im lặng, tẻ nhạt của đời sống phê bình.

Như vậy có thể nghĩ: đây là thời phê bình báo chí làm nên gương mặt chủ đạo, có tác dụng thay thế hoặc lấn án phê bình chuyên nghiệp. Đó là tình hình hoàn toàn khác so với trước đây, kể từ 1945 cho đến 1990, khi Đất nước đang đổi mới, chuẩn bị bước vào hội nhập. Nhưng phê bình chuyên nghiệp là ai, ở thời điểm hôm nay, thì cũng rất khó tìm. Có thể nghĩ đến một lực lượng viết, gồm nhiều thế hệ, công tác ở các viện nghiên cứu và các khoa văn hóa, văn học, khoa học xã hội và nhân văn ở Đại học? Nhưng xem ra họ chỉ làm bằng tay trái; và hiệu quả nếu có cũng không thể rộng rãi, mà chỉ giới hạn trong đời sống học đường. Ngoài hai loại đó, cùng với lực lượng làm báo, viết báo như đã kể trên, không biết cái gọi là phê bình chuyên nghiệp nằm ở đâu, có dạng hình thế nào? Và nếu không tìm thấy thì đó là chuyện tự nhiên hoặc có gì là bất thường?

*

Cho đến nay, ở ta, vẫn tồn tại một quan niệm chật hẹp, cũ kĩ, đó là cho rằng phê bình văn học chỉ thao tác trên những tác phẩm mới công bố (in sách hoặc in trên báo), những hiện tượng văn học đương đại. Điều đó đúng, nhưng phiến diện và cần được nhận thức lại, thay đổi và tăng cường nhiều hơn nữa các quan điểm đối thoại, các tiếng nói giá trị nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền văn học nói chung.

Đối tượng đích thực của nhà phê bình còn là những hiện tượng (tác giả, tác phẩm, trào lưu…) của quá khứ, tức là toàn bộ những gì đã từng xuất hiện trong các thời kỳ lịch sử, toàn bộ những gì do lịch sử văn học để lại.

Tôi cũng đã nói, trong cấu trúc đời sống phê bình văn học hiện thời có sự hiện diện của nhiều kiểu tác giả phê bình, nhiều kiểu phê bình, cơ chế phê bình, và đối với mỗi kiểu tác giả, cơ chế hay kiểu phê bình ấy đều có đối tượng quan tâm riêng của họ, có phương pháp tiếp cận và quan điểm giá trị riêng của họ, mục đích làm riêng của họ. Điều này cần thiết để tạo ra sự đa dạng, nhiều tiếng nói cho phê bình, thể hiện sự dân chủ, tự do phê bình thẩm định. Cần tôn trọng, ghi nhận sự tất yếu, sự bình đẳng, sự đóng góp của mỗi kiểu phê bình, cơ chế phê bình hiện thời. Không nên cho rằng phê bình truyền thông (không gọi là phê bình báo chí) thiếu tính chuyên nghiệp. Phê bình truyền thông, phê bình học thuật, phê bình chính trị… phê bình nào cũng chuyên nghiệp, nó chuyên nghiệp theo yêu cầu, mục đích, chức năng, đặc thù riêng của nó, không thể yêu cầu phê bình truyền thông chuyên nghiệp theo kiểu phê bình hàn lâm, và ngược lại cũng không thể đòi hỏi phê bình hàn lâm phải làm như phê bình truyền thông, chạy theo các đề tài của báo chí (chẳng hạn gần đây, báo chí đặt lại vấn đề kết thúc truyện cổ tích Tấm Cám cứ như thể chưa được phân tích, lý giải từ nhiều phía, thực ra vấn đề này đã được giải quyết từ lâu, nếu cứ chạy theo những đề tài ‘mồi’, “giả” như vậy thì phê bình hàn lâm nguy quá). Trên đây chúng tôi có nhắc đến một cái nhìn của bộ môn xã hội học về khoa học, rằng trong kỉ nguyên mới, việc sản xuất ra tri thức không phải là độc quyền của các nhà khoa học, các nghiên cứu viên của các viện, các giảng viên của trường đại học… mà nó được mở rộng cho mọi chủ thể, mọi khu vực; tức là đối với câu chuyện mà chúng ta đang kể thì phê bình truyền thông có những vai trò, đóng góp quan trọng, có cách tạo ra thông tin, hình ảnh và tri thức mà kiểu phê bình khác không thay thế được. Phê bình hiện thời cần có một văn hóa ứng xử với cái khác, lời của kẻ khác.

 

4 Comments

  1. vũ đức tân nói:

    Về cơ bản tôi thấy bài viết này có lý.Việc chia thành phê bình chuyên nghiệp và phê bình nghiệp dư chỉ là một cách tạo ngôi vị không cần thiết, dễ làm cho bạn đọc tưởng nhầm về sự quan trọng của tác giả viết.Thực sự phê bình vẫn là phê bình, dù là ai viết cũng vậy. Phê bình là một sự đáp ứng tức thời với một vấn đề, một hiên tượng cụ thể, thời sự.Báo chí làm công việc này thuận lợi, nhưng hiện nay thường vẫn nặng về giới thiệu, đánh giá một chiều, vì ít có tác giả hiểu sâu, hiểu đúng giá trị của văn học.Những người nghên cứu văn học thường viết phê bình có sức nặng hơn, vì họ có hiểu biết sâu, nhưng điều đó không phải có nghĩa là lúc nào họ cũng đúng. Điều cần là tạo ra mọt môi trường thuận lợi cho phê bình văn học nói chung với sự tham gia của nhiều cây bút mới có thể xuất hiện những tác phẩm phê bình hay được.

  2. Trọng Quang nói:

    Ơ hay nhỉ? Làm phê bình mà không gắn bó sống chết với nghề, thích lúc nào làm lúc ấy, làm “tay ngang”… thì người ta gọi là làm phê bình nghiệp dư. Đúng quá! Sao lại giãy nảy lên nhỉ? Phân chia phê bình chuyên nghiệp với phê bình nghiệp dư, chỉ là nói cái ý gắn bó, chuyên sâu ấy thôi, chứ ai chả biết có những lúc “nghiệp dư” còn lóe sáng hơn cả “chuyên nghiệp”? Ông Hồng Quảng cứ cố tình tạo ra “hiện trường” giả, cho là phân chia như thế là có ý coi thường những người nghiệp dư? Ai coi thường, ai dè bỉu, ở đâu?… ông phải chỉ rõ ra chứ?
    Nhiều, rất nhiều, các ngành nghề trên đời này, đều có thể phân chia thành chuyên nghiệp và nghiệp dư. Thể thao, văn nghệ, báo chí… đều có những “đội quân” nghiệp dư hay chuyên nghiệp. Không phủ nhận trường hợp một cầu thủ đá cho đội “Công ty bốc mả” cũng có khi hay hơn một tuyển thủ quốc gia. Nhưng khốn nỗi, nhìn chung thì cái gì chuyên nghiệp cũng thường đáng đồng tiền bát gạo hơn. Còn nghiệp dư, quần chúng chỉ để cho… vui là chính! Văn chương (trong đó có phê bình văn học) mà cứ nghiệp dư mãi, “công nông binh” mãi, thì vĩnh viễn nằm đó mà mơ Nobel!

  3. Trần Nguyễn Anh từ Facebook nói:

    Nghiệp dư hay chuyên nghiệptrong nghệ thuật nói chung và phê bình nói riêng có lẽ là cách phân chia về mặt xã hội đối với con người làm lĩnh vực ấy, thậm chí có thể cấp thẻ hành nghề phê bình như với lĩnh vực biểu diễn. Nhưng ngay cả trong giới mà người ta thường gọi là chuyên nghiệp ấy, không ít người không ít bài viết được đánh giá là rất nghiệp dư. Nhưng vậy còn một cách phân chia nữa về mặt chất lượng, nội dung, quan điểm trong tác phẩm. Xét từ góc độ thưởng thức , thì chỉ có: phê bình hay, phê bình dở, phê bình làng nhàng.

  4. Nguyễn Hiền nói:

    Vấn đề chính là nên thừa nhận có nhiều kiểu loại phê bình văn học cùng tồn tại, với những đặc thù, chức năng, vai trò riêng của chúng, không thể coi “tôi chuyên nghiệp” (hàn lâm, đại học) còn “anh nghiệp dư” (báo chí…), hoặc đổ lỗi cho “anh nghiệp dư” (báo chí) làm cho phê bình hiện nay yếu kém. Phê bình nào cũng cần chuyên nghiệp cả. Đặt vấn đề “thế nào là phê bình nghiệp dư” “thế nào là phê bình chuyên nghiệp” để nhận thức lại và đúng hơn về thực trạng PB là rất cần thiết.

Leave a Reply