Về một lối cảm thụ và phê bình “bắt vít”


Nguyễn Hữu Sơn – Trịnh Bá Đĩnh

Trong cuộc vật lộn tới tương lai, khi nhận thức ngày càng được nâng cao thì con người càng có nhu cầu soi nhìn, thẩm định lại quá khứ, hướng tới việc đánh giá lại lịch sử một cách khách quan, công bằng hơn. Mặt khác, càng đồng cảm sảng khoái trước trang lịch sử vinh quang thì hậu thế càng biết cảm nhận một cách xót xa, càng có nhu cầu sám hối trước quá khứ đau thương, càng chạnh lòng suy tư đặt ra những ước vọng giả thiết, những “giá mà”, “lẽ ra”, “nếu như”… Song lịch sử thật nghiệt ngã, phũ phàng. “Đành lòng vậy… cầm lòng vậy…” chúng tôi hiểu câu ca dao đó cũng là lời đề từ định hướng xúc cảm nghệ thuật của Nguyễn Huy Thiệp qua truyện ngắn Vàng lửa (Văn nghệ, số 18, 30-4-1988). Có lẽ bởi có những độ chênh nhất định trong sự định hướng này mà xuất hiện bài viết của anh Tạ Ngọc Liễn (Văn nghệ, số 26, 26-6-1988). Thực chất sự khác nhau chỉ là: nếu anh Thiệp không bằng lòng với cách nhìn cũ, muốn thông qua các hình tượng văn học để đưa bạn đọc theo hướng khám phá mới thì anh Liễn quá lo xa, muốn làm người giữ dây định hướng cánh diều, biết đâu cả hướng gió và sức gió đã không còn như cũ nữa.

Xuất phát từ chỗ cho “Vàng lửa là một truyện ký danh nhân – lịch sử”, Tạ Ngọc Liễn đi vào việc phân tích các nhân vật văn học với cách cảm thụ tỏ rõ là áp đặt. Nhân đây, cũng xin dẫn lại vốn tri thức thông thường, rằng cái tôi tác giả có xu hướng đồng nhất với nhân vật ở vào một số trường hợp thơ trữ tình, hoặc qua các tháp đoạn trữ tình ngoại đề hoặc qua nhân vật chính được hiểu như mẫu hình lý tưởng thẩm mỹ của nhà văn… nhưng nói chung không nên nhận thức đồng nhất tác giả với nhân vật văn học. Còn nếu như theo đà suy diễn của anh Liễn thì nhà văn Tô Hoài cũng là Dế Mèn, là thống lý Pa Tra, Anh Đức là ác ôn Xăm; Nguyễn Trọng Oánh là Tám Hàn… chăng? Theo chúng tôi, Nguyễn Huy Thiệp không thể hóa thân hoàn toàn trong nhân vật Phăng được. Phăng không phải là tất cả Nguyễn Huy Thiệp, càng không phải là nhân vật thể hiện cho lý tưởng thẩm mỹ của anh. Ở đây cần tính tới sự “gián cách” giữa tác giả và nhân vật, tới ý nghĩa thanh lọc nhằm tác động tới người đọc, buộc người đọc phải trăn trở chứ không nhằm đưa tới giải pháp do tác giả cung cấp sẵn. Chính vì lẽ đó mà Nguyễn Huy Thiệp đưa ra ba đoạn kết “để bạn đọc tùy ý lựa chọn”. Suy cho cùng, cái điều làm anh Liễn nổi xung cũng dễ hiểu, bởi như dự đoán của bạn Trần Duy Thanh trên báo Nhân dân (cùng số ra ngày 26-6-1988 với bài anh Liễn): “…Kiếm sắcVàng lửa lại lôi cuốn người đọc ở một mảng đề tài mới cùng cách viết thật là khác lạ. Không phải không có người quen tự “bắt vít” mình trong một lối cảm thụ quen thuộc, ngỡ ngàng trước lối “chơi bài ngửa” về ba đoạn kết của Vàng lửa“. Mời bạn đọc cùng xem anh Liễn có thuộc số người “bắt vít” kia không?

Trước khi bước vào phân tích nhân vật Gia Long và Nguyễn Du, có lẽ cần nhắc lại cái điều không mới: nếu nhân vật lịch sử là những sự việc, là bảng biên niên hành động và sự tích thì nhà văn lại xử lý theo hướng khám phá thế giới nội tâm, xây dựng cá tính, hình tượng “con người này” (Hegel). Do đó, hình tượng Gia Long và Nguyễn Du được tác giả thể hiện qua lời Phăng là những mẫu hình khác biệt nhau, thậm chí trái ngược nhau “trái ngược cả trên phương diện được coi là tiến bộ, nhân bản; cả trên phương diện được hiểu như là mặt hạn chế, phản tiến bộ. Việc đánh giá lại Gia Long là một “khối nguyên liệu vô giá”, là “quốc bảo” như anh Liễn nhấn mạnh thực chất mới chỉ là sự đánh giá trên một phương diện (tiến bộ, tích cực) mà thôi. Còn mặt hạn chế: “Triều Nguyễn của vua Gia Long lập ra là một triều đại tệ hại”, là nhà chính trị dưới thời chuyên chế “đóng trò rất giỏi trong triều đình”, “dám mang cả dân tộc mình ra lường gạt, phục vụ cho chính bản thân mình”, “đê tiện khủng khiếp”… Trong tương quan chung, nhà văn hướng tới việc phát hiện sức mạnh Gia Long hơn là xoáy sâu vào việc phê phán ông ta can tội dựa vào Pháp đánh đổ triều Tây Sơn, “cõng rắn cắn gà nhà”. Nếu như chỉ cần đạt tới nhận thức và kết luận trên thì vị tất phải cần tới văn học. Tương tự đối với Nguyễn Du, và theo cách làm ngược lại, nhà văn vẫn thừa nhận Nguyễn Du là “quốc bảo” nhưng không đi theo lối mòn tụng ca quen thuộc, cũng không đến mức phủ nhận Truyện Kiều như anh Liễn suy diễn. Lược qua xu hướng khẳng định thiên tài nghệ thuật Nguyễn Du, nhà văn muốn chỉ ra mặt trái của tính nhân đạo bi lụy, bảo thủ, những “lòng tốt nhỏ”, “đáng thương nhất”, “không biết xót thân”, “không cứu được ai”… Mới hay vẻ đẹp một nhân cách lịch sử chuẩn mực không phải bao giờ cũng là sự phù hợp với khả năng nhận thức ra quy luật tiến hóa và phát triển xã hội.

Thông qua hình ảnh ba nhân vật trên, tác giả muốn đưa ra một cách nhận thức mới, bổ sung vào dàn giao hưởng tụng ca quen thuộc một giọng điệu tự phê phán nghiêm khắc, sắc lạnh. Khác biệt với dòng xúc cảm tụng ca một chiều theo lối khẳng định: truyền thống dân tộc không có điều gì là “đáng hổ thẹn” thì Nguyễn Huy Thiệp đã hướng sự khám phá nghệ thuật vào chính cái điều cần phải… phê phán trên, anh Liễn viện dẫn những trang sử hào hùng, những danh nhân văn hóa suốt cả ngàn năm, ngược tới truyền thống dựng nước thuở trống đồng Hùng Vương, tiếp nhận ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo vào thế kỷ thứ II, thứ III sau công nguyên, đồ gốm đời Lê, đời Mạc…

Xét ở cấp độ định lượng các nguồn sử liệu, người sáng tác chắc chắn có thể tin được món “hành trang” của anh Liễn. Chỉ tiếc rằng anh đã suy diễn, quy chụp ở cái điều mà nhà văn không có ý phủ nhận, anh đã không đá bóng mà lại nhằm thẳng… giò đội bạn. Đã chưa thật hiểu nỗi niềm và định hướng xúc cảm của nhà văn về mối quan hệ văn hóa Việt Nam- Trung Hoa, anh Liễn vội đánh giá: “Tôi không nghĩ tác giả luận điểm này là người mắc bệnh tâm thần nhưng đó không phải là sự suy tưởng của một đầu óc lành mạnh, khỏe khoắn”. Về điều này, chúng tôi có lời bình luận nhưng thấy không tiện đưa lên mặt báo, xin để bạn đọc tự suy xét. Điều chúng tôi quan tâm hơn là, sâu xa hơn những yếu tố thuộc về hình thức nghệ thuật, kỹ thuật viết, chính là sự chệch hướng trong nhận thức: “về nội dung tư tưởng, về quan điểm xã hội, cách nhìn nhận các giá trị lịch sử mà Nguyễn Huy Thiệp muốn phát biểu qua tác phẩm của mình…” đã làm Tạ Ngọc Liễn phải nổi xung lên: “… thì Vàng lửa theo tôi là một truyện chứa đựng không ít sai lầm, lệch lạc…” Thiết nghĩ, chỉ nội một hiện tượng làm cho bạn đọc phải “nổi xung” lên như trên cũng đã chứng tỏ sức mạnh nghệ thuật và thành công của Vàng lửa là như thế nào.

Sau cả đoạn nghị luận hùng hồn, anh Liễn viết tiếp: “Tôi sẽ không nói tới cái ý mà người đọc dễ hiểu lầm là ở đây tác giả Vàng lửa muốn ca ngợi Pháp có công khai hóa văn minh cho đất nước ViệtNam! Tôi chỉ ngạc nhiên vì nhân vật Phăng của Nguyễn Huy Thiệp sao lại quá kém về kiến thức lịch sử như vậy khi Phăng bàn chuyện lịch sử?”. Đến lượt chúng tôi ngạc nhiên “anh Liễn đừng sợ bạn đọc hiểu lầm! Sao anh cứ muốn Phăng phải có kiến thức và hiểu lịch sử ViệtNam như chính chúng ta nhỉ? Trong con mắt của Phăng thì quả thực y tự cho là có công khai hóa văn minh ViệtNam”. Có sao đâu! Còn sự khẳng định nước ta “nhỏ mà không yếu”. Có “sức trỗi dậy mãnh liệt”, “một nền văn hóa tự tin, tự khẳng định” thì không cần tới Nguyễn Huy Thiệp chỉ ra, tự anh Liễn cũng đã nói quá hay rồi, và chúng ta cũng đã nghe mãi rồi.

Đến đây tạm dừng trao đổi ý kiến với anh Liễn và xin có đôi điều tâm sự cùng tác giả Vàng lửa. Vẫn biết rằng sẽ có những cách đánh giá khác nhau về nhân vật, phong cách, cá tính sáng tạo. Nguyễn Huy Thiệp với lối viết tỏ ra khách quan, sắc sảo, lạnh lùng, trần trụi… nhưng chúng tôi tin vào nhiệt tình công dân và ý thức sáng tạo trăn trở trong anh. Nhiệt tình đó là gì nếu chẳng phải cái điều anh đã phản tỉnh, đã châm chích, đã gián tiếp thúc giục bạn đọc phải có thái độ qua lời Phăng về “đời sống nghèo khó và những trì trệ của dân tộc”. Đó cũng là ý nghĩa thời sự của đề tài quá khứ, những vấn đề còn treo lại tới ngày nay, buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật mà tiến bước. Chúc anh có được nhiều trang “định luận” tầm cỡ như thế.

Nguồn: Văn nghệ, Hà Nội, số 36 & 37 (3-9-1988). Rút từ chuyên đề tư liệu “Đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới” do 2 nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân và Nguyễn Thị Bình sưu tầm, biên soạn

Leave a Reply